a

30 thg 7, 2010

giấc mơ thư nhất

Sự thật về một giấc mơ

Tôi cũng như bao người khác khát khao yêu và được yêu là một ước muốn cua mỗi con người khivào tuổi mới lớn. và đung như vậy, một con người băng xương bằngt hịt đã tới lam tin tôi sao động, biết kái cảm giác thế nao là nhớ, thế nào la đợi chờ… Tôi đã yêu, một tinh yêu tuyệt đẹp đã đến, đã có những sự cố gắng, đã có những ước mơ… thành quả cua ty và sự cố ngắng đó đã có, cả hai đẵ cung thề, thề ko nói dối, ko xa nhau dù có chuyện ji sảy ra ( tôi bỏ người ấy tôi là chó, người ấy bỏ tôi, người ấy sẽ gặp vận đen=> chắc chắn đó chứ). tất cả đã tin vậy và dương như là mãi vậy…

cuộc sông thật vui, thật hp, từng bước t đã đạt được những thành quả nhơ vào sự cố gắng của mình nhờ động lực duy nhấy là cô ấy và chỉ cô ấy, và cô ấy cũng vậy…

mỗi ngày, động lực giúp tôi đến trường cũng chỉ là cô ấy, được nhìn thấy cô ây là ngày hum đó coi như tôi đã gặp may. khoảng sẽ không có nếu chúng tôi không lớn, lớp này lớp kia lam chúng tôi ko được gặp nhau thường xuyên, lỗi nhớ, sự mong đợi cứ theo đó dài ra, dài ra… nhưng tôi vẫn đợi và tin vào những lời hứa hẹn kia.

Time time là cái đáng sợ nhất, cô ấy bắt đầu thay đổi, không phải là cô bé ngây thơ hồn nhiên như trước nữa, không chơi nhiều với bạn cũ nữa mà thay vào đó là những người bạn mới, tất nhiên trong mắt tôi những người bạn đó chả có jì tốt đẹp cả. không có theo phong cách thuỳ mị nết la như tôi tưng yêu, mà thay vào đó là sự sôi lổi, bốc đồng, đua theo đám bạn mới quen.(kiểu này thương gọi nôm na là tuổi teen). tóc không còn buộc đuôi gà ( kái đang yêu tôi mún giữ mãi) mà thay vào đó là mái tóc được ép rất kì công, không buộc mà buông ra, đậm chất thời thượng và …

Đã có rất nhiều ý kiến từ bạn bè về người ấy làm tôi có chút nghi ngờ nhưng chỉ một chút và một chút vì ai mà tin người ây sẽ phản bội lời hứa kia chứ.
Và tất cả, tất cả t đã gạt bỏ để rùi tin, tin vào cô ấy… vì sao , vì anh yêu em, anh không mún mất em, anh không mún những ước mơ kia gian dở. không tin, nhất định không thể tin được…

Nhưng cuộc sống không phải mún là được, và tôi càn không thể không tin vào điều đó vì trước mắt tôi giờ đây đã là sự thật. một sự thật rất đau lòng, người ấy đã có người khác. tất nhiên là người ấy sẽ không nhận, vì ngu jì mà mún gặp vận đen. trước mắt tôi jờ không phải là một thế giới toàn màu hồng nữa mà thay vào vào đó là một màu đen, cái màu khiến người ta khiếp sợi. nước mắt tôi dơi, nó dơi như chưa bao jờ dơi vậy, và không như những giọt nước mắt khác( bi mẹ đánh, anh trai bắt lạt…) dơi trong thế giới màu hồng mà nó dơi trong một thế giới toàn màu đen, hay văn chương hơn đó là những giọt nước mắt lặng thầm, chưa bao jờ tôi phải chịu một cú sốc quá lớn như vậy, nó phá tan tất cả những jì tôi có được, cám giác lúc trông rỗng, lúc đầy ắp những suy nghĩ làm tôi ko thể bùn thêm được nữa, ko thể … , tôi như phát điên vậy, lúc đó tôi chở thành “ ngươi trong bao” luôn sợ hãi thế giới bên ngoài, luôn luôn sông trong nhưng vỏ bọc, không mún nhìn sự vật bên ngoài, và sư vật bên ngoài nhìn thấy tôi. Cú sốc này đã lam f tôi phải chùn bước, phải biết sợ, bít bùn. Tôi không mún ai biết tôi yếu đuối như vậy, cố gắng đi học và về với vẻ mặt lạnh tanh, it nói, ít đi lại, chơi bời…
cố gắng để ko ai biết. ko ai mún tìm hiểu mún bít jì về tôi…

mỗi lần gặp lai người đã đâm vào tim tôi vết dao chí mạng đó, tôi chỉ bít cố gắng cố gắn cúi mặt xuống, bước đi thật nhanh và cố gắng ko nhớ về nó, vết thương đó… tất cả chỉ có thể là hy vọng chứ không phải là cố gắng…

cứ thế cứ thế… thơi gian trôi đi, dần dần … tôi đã quen được cuộc sống mới.và tất nhiên là tôi không mong đợi có ai đến với tôi nữa, đó là phong cách cô đơn tôi đã chọn. Nhưng cuộc đời thật khốn nạn, lúc tôi dũ bỏ đươc tất cả cũng là núc đau thương chàn về, người ấy nhắn tin với tôi, câu chuyện không thể dài hơn, cuối cùng cô ấy đã nhận là có người yêu mới trong khi vẫn nói yêu tôi hàng tuần, hàng ngày và vì sao cô ấy ra đi, vì tôi thật thà quá, quá ít những lời yêu thương mật ngọt…

“ thật thà sẽ làm người ta nhàn chán ”

Các ban nghĩ sao, phải mất một time dài tôi mới lại ổn định được cuộc sông của mình trước những lời nói như dao cứa vậy. nhưng cuộc đời nó khốn nạn vậy đó, đến rùi đi, đi rùi quay lại…

thật thật dả dả không ai biết được…

nhưng tất cả tôi đă có là time, thời gian làm tôi đau đớn nhưng cũng chính nó đã xoa dịu tim tôi.

Time dần qua tôi đã chở lại như xưa nhưng với một con người khác, không dễ tin hết vao ai, không hoà đồng… các bạn tôi thương nói là trầm tính hay sông nội tâm…

Và cũng chính vì thế. Ít nói chuyện, ít hoà đông… khiến người khác tò mò về tôi. Nhưng tim tôi đã băng giá lên tôi chả để ý tơiư ai dù họ làm jì, tôi jờ chỉ bít tôi và tôi. Không ai tốt với tôi bằng chính tôi. Cũng chính vì thế mà có những người rất tức tôi thậm chí ghét và có thành kiến với tôi. kệ, kệ tất cả, tôi nghĩ vậy đó….

tới một ngày nếu có một điều ước thì tôi chỉ ước dây chỉ là một giấc mơ…

“ Giấc mơ của thăng hề” …..

____hết phần 1_____
Tg: pc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét