Lệ ngàn thu
Trích:”Quay
Lưng”-p1
Một buổi chiều thu đầy hoa và
gió,tôi trở về với niềm đam mê,khát khao được tự do bởi cuộc sống này cái nét đẹp
trong con người đã dần phai mờ rồi.Em cứ đi và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại nữa
vì khi em ngoảnh lại làm tôi lưu luyến không muốn lìa xa.Giờ đây tôi chỉ mong
em được hạnh phúc,vui vẻ bên người mà em đã chọn dẫu biết rằng ở phương xa vẫn
còn sự nhớ nhung đến lạnh lùng.
Sao mà ngày ấy chúng ta lại
ngây thơ thế nhỉ.Ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thân quen,gần gũi đến
lạ thường.Rồi tôi đã yêu em từ khi nào không biết nữa.Lúc đó sao mà hạnh phúc đến
vậy,cảm thấy mình vừa nhận được thứ tình cảm ấm áp mà chan chứa lòng yêu
thương.Nụ cười,ánh mắt của em làm tôi ngày nhớ,đêm mong chỉ muốn gặp em,chỉ
được nhìn thấy em cười là tôi thấy mình thật hạnh phúc.Nhưng điều mà tôi hạnh
phúc nhất là khi được ôm em vào lòng,được cảm nhận hơi ấm của em qua nhịp đập của
trái tim.Khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi nhưng với tôi thế là đủ rồi.Và giờ
đây,qua bao năm tháng tôi lại được cảm nhận cái ôm đó nhưng không phải ôm em mà
là người khác.Ôm em ngày xưa vẫn có gì khác biệt với hiện tại,dường như cảm
giác đó đã ăn sâu vào tim tôi ấy.Tôi cảm nhận cái ôm hiện tại như ngày xưa tôi
ôm em vậy và đã trỗi dậy trong tôi lòng yêu thương,nhớ nhung một ai đó mà
chưa thể nói lên lời.Dường như con tim tôi đã tỉnh giấc sau bao năm ngủ mê
trong nỗi ưu phiền.
Giờ đây em đã khác,đã có cuộc
của riêng mình,còn tôi thì vẫn thế vẫn nhớ về em nhưng tình cảm đó không phải
là tình yêu nữa mà là tình cảm của người bạn dành đến một tri kỉ.Tình yêu ngày ấy
tôi dành cho em giờ đây sẽ dần bay theo cơn gió để đến những miền đất mới với
nhiều cái mới.Những thử thách đang đợi tôi ở phía trước,tôi sẽ đi, đi mãi cho đến
khi gặp được người hiểu được tâm tư,tình cảm cũng như biết chia sẻ khó khăn
cùng tôi,cùng nhau vượt qua sóng to gió lớn để cập đến bến bờ hạnh phúc.
Trong cái đêm buồn giá rét,em gặp
tôi với ánh mắt đượm buồn,tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em nhưng tôi
cố gắng lắng nghe em nói.Bỗng em nhìn tôi và nước mắt em rơi,tôi ôm em vào lòng
bằng tất cả hơi ấm tình thương của mình.Rồi tôi giật mình khi nghe em nói nhẹ
nhàng trên bờ vai
tôi:
-Anh
ah!Mình dừng lại nhé,tình yêu của chúng mình chưa đủ lớn,em không có can đảm vượt
qua nhiều sóng gió.”
Em ngừng lời mà lòng tôi chết lặng,tôi
chưa kịp nói gì thì tôi thấy em khóc to hơn và ngày càng ôm chặt lấy tôi giữa
ánh đèn mờ nơi con phố vắng.
Tôi cũng ôm em chặt hơn và lấy hết
sức can đảm nói với em:
-Tại sao em lại không muốn tiếp tục tình yêu này,em cho anh
một lý do đi,hay là anh đã làm gì làm em không vui...
Em không nói gì và chỉ khóc thôi,nước mắt
em thấm đẫm trên bờ vai tôi và dường như tôi cảm nhận được con tim mình đang
đau đớn,xót xa mà không thể nói ra thành lời.Nhưng rồi tôi cũng đã nghe thấy em
nói trong nghẹn ngào:
-Không phải do anh không tốt đâu,anh đừng
hỏi thêm nữa,em không thể nói được,mong anh hãy tha thứ cho em và đừng nói gì
thêm nữa,hãy để em được ở bên anh đêm nay”.
Tôi không hiểu tại sao nữa,rồi
nước mắt tôi rơi nhạt nhòa trên bờ vai em,tôi hôn lên mái tóc em như một điều
ao ước được là của em mãi mãi.
Một đêm lạnh giá rét chỉ có em và
tôi đứng lặng câm dưới ánh đèn mờ của đường phố.Tôi dắt em đi qua các con phố,lên
những chỗ mà trước đây tôi và em đã từng có những ngày tháng vui vẻ,hạnh
phúc.Em và tôi đều im lặng dắt tay nhau đi ngắm cảnh đêm đầy những u mê,ảo tưởng
vì tôi biết ngày mai tôi không còn được đi bên em mỗi ngày nữa.Tôi và em dừng lại
phía chân cầu ngồi lại ngắm nhìn thành phố với những ánh điện đủ màu sắc mà tôi
và em chỉ còn một màu u ám,xám xịt lại.Tôi vẫn nắm chặt tay em không nói được
lên lời.Thật không ngờ khi tôi lên tiếng thì em cũng lên tiếng và nói như tôi vậy:
-Anh yêu em nhiều lắm (Em yêu
anh nhiều lắm)!.
Em nhìn tôi mà rưng rưng nước mắt,em
ngả đầu vào lòng tôi mà tâm trạng đầy những bối rối,xuyến xao.Tôi và em nói
chuyện rất nhiều về cuộc sống sau này và làm sao để mà quên đi những gì mình đã
có với nhau.Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao em lại bỏ lại tôi một mình
giữa đại ngàn xa xôi.Nhưng tôi hiểu rằng chắc em có chuyện khó nói lên không thể
nói ra thành lời,tôi biết em nói ra điều này em còn đau khổ hơn tôi gấp trăm
ngàn lần.Em đã dũng cảm nói ra được nhưng trong lòng em chưa chắc đã mạnh mẽ đến
vậy,vì tôi hiểu em quá mà.Rồi sẽ có ngày tôi sẽ biết được lý do này thôi,nhưng
giờ thì hãy để cho em có được tâm trạng thoải mái nhất.Trong lúc tôi im lặng
suy nghĩ về điều đó thì em đã lên tiếng:
-Anh ah...anh hãy tìm cho mình một người tốt
hơn em nhé,hãy yêu cô ấy như anh đã yêu em vậy và còn yêu tha thiết hơn nữa
nhé.Hãy quên em đi,em không xứng đáng có được tình yêu của anh.Dứt lời tôi thấy
nước mắt em rơi mà tôi thì không thể làm gì.
Một cái sự thật đau đớn đến tê dại lòng
người.Không để em phải bận tâm thêm nữa,tôi cũng lên tiếng:
-Em ah...anh hiểu em có lý do khó nói chứ anh
biết em còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy.Nhưng cuộc sống này không dành
riêng cho một thứ tình cảm mà còn nhiều yếu tố khác.Em đã can đảm nói ra được
điều đó là em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều.Dù thế nào thì anh vẫn vậy,sẽ đợi
em được hạnh phúc thì anh mới ra đi,khi nào cần anh hãy alo cho anh,anh sẽ cùng
em chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống.
Em khóc mà không thành tiếng nữa,chỉ biết ôm
tôi chặt hơn thôi,dường như em có cảm giác đang gây ra lỗi lầm gì lớn cho tôi
chăng?Hajz...dù sao tôi cũng tôn trọng quyết định của em,tôi sẽ đợi em cho đến
khi em không cần tôi nữa thì tôi sẽ lặng lẽ chìm vào quên lãng mà em không phải
bận tâm thêm nữa.Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau cho đến gần sáng và nói chuyện rất
nhiều,tôi thấy em tiều tụy đi nhiều,thương em nhiều lắm đó nhưng giờ hãy cố cất
dấu nó trong tận đáy lòng.
Một ngày mới đã đến,tôi đưa em về
trong sự đớn đau về tinh thần,tôi sợ sự im lặng này quá vì chỉ làm cho sự nhung
nhớ không nguôi thôi.Em và tôi tạm biệt nhau để trở về với cuộc sống của riêng
mình.Hãy sống tốt khi không có anh ở bên cạnh nhé !!!
Tôi bước từng bước trên con phố đầy
tiếng xe cộ lườm lượp qua lại nhưng tinh thần tôi đang lang thang tận nơi nào ấy
đến khi va vào người đi trên vỉa hè lúc nào không biết.Tình yêu của tôi dành
cho em như thứ tình yêu xây trên cát,làm sao giữ khi sóng cứ xô hoài,thứ tình cảm
mong manh đó đã làm tôi phải buồn,phải nếm vị đắng chát mà tôi chưa từng nghĩ tới.Buồn
thì buồn lắm khi em ra đi mà không cần tôi nữa,tại sao em ra đi để cho tôi tự hỏi
chính mình những câu hỏi ngớ ngẩn như thế,nhất là từ khi em ra đi tôi nghĩ mình
có lên tiếp tục yêu ai nữa để quên em.Tôi sợ,sợ một ngày nào đó tình cảm của
tôi lại tan vỡ như những con sóng khi người ta lại ra đi như em đã từng ra
đi.Giờ thì tình cảm của tôi như thất lạc trong nhưng con sóng mà không có đích
vậy..
Bản thân tôi giờ tự hỏi đã làm gì
sai để em ra đi,nhưng đến giờ qua bao nhiêu năm tháng mà tôi vẫn chưa tìm được
lý do tại sao lại như vậy.Trái tim tôi cứ mơ mộng về em,cứ nhớ về hình bóng năm
xưa đã làm tôi ngày đêm thao thức.Nhưng giờ những điều đó đã là quá khứ rồi,em
giờ đây đã khác xưa rất nhiều,tôi không thể nhận ra hình bóng ngày xưa ở trong
em nữa.Dù sao thì cũng đành chấp nhận thôi vì thời gian sẽ làm cho mọi thứ thay
đổi và em cũng vậy.Em mang đến cho tôi một tình yêu bất ngờ tràn ngập hạnh phúc
nhưng cũng nhanh chóng mang đi mà lòng tôi đau nhói,trái tim như nghẹn đắng lại
khi cảm nhận được sự thật thật phũ phàng.
Dẫu sao thì những kỉ niệm đó đã là
quá khứ và giờ tôi chỉ còn biết cầu chúc em luôn được vui vẻ,hạnh phúc trong cuộc
sống.Tôi sẽ vẫn sống tốt để trải nghiệm cuộc sống với những niềm vui mới.”
Em ah! Có một sự thật sẽ
không bao giờ thay đổi là anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em!”
Anh sẽ đợi em vì anh biết lý do em bỏ anh
không phải là do chúng ta.Hãy sớm mang về hạnh phúc cho anh em nhé !!! Yêu em
thật nhiều.....
_*_ To be continued _*_
Phone:0984296837
Facebook: Tiểu Bạch Long

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét