Đợi Chờ
Trích
:“Quay Lưng”-p4
Mưa,mưa lại rơi nhẹ trong đêm khuya
vắng lặng,chỉ còn mình tôi ngồi đây cô đơn trông ngóng một bóng hình.Thời gian
trôi thật nhanh,mới đó mà đã hơn một năm kể từ ngày mình còn yêu nhau say đắm,chia
sẻ ngọt bùi thấm thoắt đã đi vào quá khứ.Một hơi ấm của tình yêu thương lan tỏa
đâu đây như một loại hương thơm nồng nàn chảy khắp con người tôi.
Không biết nên bắt đầu câu chuyện từ
đâu nhỉ,hajz vào cái ngày tôi tuyệt vọng nhất em đã nhắn tin,chia sẻ,an ủi và động
viên tôi rất nhiều-một chỗ dựa tinh thần lớn lao để tôi đứng dậy sau cú vấp
ngã.Cũng từ đó mà tôi và em có tình cảm với nhau,trong cái khoảnh khắc khó khăn
nhất tôi đã tìm thấy sự đồng cảm,tình yêu thương dạt dào trong em.Tôi tràn ngập
trong niềm vui,niềm hạnh phúc vô bờ bến vì có em-người con gái làm tức tỉnh
trái tim băng giá đang đông cứng từng ngày trong tôi.
Thời gian trôi đi cũng là lúc sóng
gió ập đến với tôi và em,cuộc sống không dành riêng cho tình cảm mà còn những bộn
bề,lo toan vất vả của xã hội.Và em đã cho tôi thấy được vision-nơi con đường
hai đứa đang phấn đấu đi không nhưng mình nghĩ.Mỗi người có một công việc của
riêng mình,và phải làm tốt nó chứ không để tình cảm tri phối quá nhiều.Rồi chuyện
gì đến cũng đã đến,trong cái niềm vui bên em ấy,bất ngờ em nhìn thẳng vào mắt
tôi và nói:
-Anh à,những gì em nói sau đây anh phải bình tĩnh nhé
!
Mặc dù tôi không hiểu gì nhưng cũng gật đầu
nghe em.Tôi thấy đôi mắt em đỏ hoe,miệng đang lắp bắp làm tôi có cảm giác bất
an.Nhưng rồi em đã lấy hết sự can đảm mà nói với tôi rằng:
-Mình hãy tạm dừng lại chuyện tình cảm
anh nhé.Em muốn sau 3 năm nữa khi em học xong và anh thành công chúng mình sẽ
quay lại với nhau anh nhé.Còn bây giờ anh hãy làm tốt công việc của mình,em sẽ
cố gắng học tập tốt cũng như tập sống cuộc sống không có anh ở bên...Hãy cùng
nhau cố gắng nhé !!!
Tôi như chết lặng người vì điều
đó,trái tim như đang đau đớn vì tất cả xảy ra quá bất ngờ.Tôi đã thấy những giọt
nước mắt lăn dài trên gò má của em,tôi nhìn em,lặng lẽ lau khô dòng lệ buồn.Giờ
phút này tôi im lặng đến lạ thường,ngậm đắng nuốt những đau thương vào lòng,kìm
nén cái cảm xúc vô tư của mình lại.Trong lúc tôi như vậy,em lại cố gắng mỉm cười
đầy mạnh mẽ và nói với tôi rằng:
- Anh à,hãy hứa với em đi,hãy đợi 3 năm nữa
thôi anh nhé,em tin là anh sẽ làm được mà.
Sau một hồi im lặng thì tôi cũng đã
lên tiếng:
-Uh ! Cứ làm như em nói đi,anh sẽ đợi ngày trở
về của em...
Vậy là đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày
tình yêu bị đứt khúc,tôi và em vẫn liên lạc,nói chuyện bình thường nhưng cách
xưng hô thì đã khác xưa rồi.Những lời nói ngọt ngào,yêu thương,nũng nịu đã
không còn nữa mà chỉ như một người bạn bình thường thôi.Nhưng tôi cảm nhận được
là em buồn,khóc rất nhiều vì điều đó mặc dù bề ngoài em tỏ ra mạnh mẽ,cứng rắn.Giờ
tôi chỉ mong em học tập tốt,sống vui vẻ,hạnh phúc,ở nơi xa tôi cũng cảm thấy an
lòng.Tôi sẽ không làm em phải thất vọng về tôi nữa đâu,vì cuộc sống này không
ngừng nỗ lực và phấn đấu mà.
Tình yêu ư ? Hãy chắp cánh cho những ước
mơ bay bao,bay xa trên bầu trời của sự yêu thương,của sự hạnh phúc nhé.Giờ chỉ
còn lại mình tôi nơi đây trong căn phòng vắng lặng gặm nhấm những nỗi nhớ đang
cồn cào trong cơ thể.
“Em đó - tình yêu của ngày nào
Hãy xé toang đi màn đêm băng giá
Để lòng tôi vơi đi bao nhung nhớ
Cho tình em đủ ấm ánh lửa hồng.”
Đi trăm ngàn cây số tôi thấy mình học
được đường đời không hề dễ đi nhưng trong thâm tâm tôi hạnh phúc vô cùng vì
trong con người người biết vượt qua những chông gai,thử thách lớn.Tôi sẽ vượt
qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống để chứng minh rằng tình yêu này đủ lớn
dành cho em.Không biết giờ này em đã ngủ chưa,có lấy tấm ảnh của tôi ra ngắm mỗi
ngày rồi giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má không?Hajz...tôi hiểu tình yêu của
em dành cho tôi lớn lao đễn nhường nào mà,nhưng cái mà tôi cần là em mạnh mẽ cả
bên ngoài nữa nhé.Em đừng có khóc thầm trong nỗi cô đơn một mình đấy,tôi sẽ buồn
lắm đó,hãy vui lên nào,tập sống tốt khi không có tôi ở bên nha !!!
Trời cũng đã dần về khuya rồi nhỉ,chắc
chỉ còn mình tôi đủ tỉnh táo để chống chọi lại vời cái màn đêm tĩnh lặng đến lạnh
lùng.Tôi cần em như bao gia đình bé nhỏ,một động lực nhỏ cũng có thể giúp tôi cảm
thấy an lòng.Tình yêu là thứ cho đi bao nhiêu nhưng đâu có mong nhận lại được bấy
nhiêu.Người con gái ấy sẽ rời xa cuộc sống của tôi một thời gian dài nữa để thử
thách tình yêu của tôi có đủ lớn trong em hay không.Em ah,tôi nhớ em trong ký ức
chứ không dám bộc lộ ra vẻ mặt bên ngoài,chỉ sợ rằng em sẽ buồn và suy nghĩ nhiều
về điều đó.
Em nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn ấy
Như làn gió đùa vui trên ngọn cỏ
Thoáng qua rồi
chẳng còn quay lại nữa
Để mình tôi đơn độc giữa biển tình.
Thời gian này đối với tôi thật khó
khăn nhưng tôi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng làm
tốt công việc của mình và chứng minh cho em thấy tình yêu thương của tôi dành
cho em cũng dạt dào đến nhường nào.Đến khi nào mặt trời ngừng chiếu sáng thì
khi đó tình cảm của tôi mới ngừng dành cho em,vì tôi biết ở nơi ấy em cũng
thương nhớ tôi rất nhiều nhưng giờ chưa phải là lúc níu giữ thứ tình cảm đó mà
hãy tập trung vào hiện tại để sau này lời thề ước ấy mới đáng được trân trọng.
Trời lại mưa rồi,lòng lại buồn cô
quạnh,phải chăng nỗi nhớ đang ùa về theo gió rét.Hajz mong là không phải vậy vì
giờ mình cần phải giữ thăng bằng cho cuộc sống thôi.Dù sao thì cũng cần có thời
gian để lấp đầy những khoảng trống mênh mông đó.Còn em thì sao,em sẽ làm sao để
dần tạm quên tôi đây khi mà tình yêu em dành cho tôi còn sâu hơn biển cả,rộng
hơn cả trời đất,vì cuộc đời này tôi là người dành cho sự yêu thương,hạnh phúc.
Trời lại đổ mưa to...mưa...hơi se lạnh
Ai dắt
tôi vào khoảng trống mênh mông
Cho tâm hồn
bâng khuâng trong đên tối
Để tâm tình
cứng ngắc sự phôi pha...
Em có biết rằng giờ này tôi vẫn còn
thức và vẫn thao thức,suy nghĩ lung tung.Còn em thì sao,giờ này đã ngủ chưa,thời
gian này ăn uống có đầy đủ không,có hay buồn phiền,suy nghĩ vớ vẩn không
đây.Ánh mắt ấy,nụ cười ấy lúc giận hờn,vui tươi thật đáng yêu làm sao,nhưng giờ
điều đó tạm xa rời với tôi rồi.Ngồi lại nơi đây với một mảnh tình vắt vai bị
cào xé,biết đi về đâu khi hàng ngàn bão tố,phong ba đang từng ngày,từng giờ bủa
vây bên cạnh.
Đêm tháng tư...mưa...vẫn lạnh
Còn níu giữ mùa đông tàn năm cũ
Ta lại trượt dài ngón tay trên mặt phím
Lượm
từng con chữ...cho bộn bề nhớ thương.
Vậy là đã sang ngày mới,tôi cần con người
mình phải thay đổi,cần phải biết giờ mình đang ở đâu,cần gì.Mặc dù tôi biết lời
hẹn ước khi nào vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi,sau này cũng vậy nhé,tôi sẽ đợi
ngày trở về của em.
Hỡi người con gái của lòng tôi,em hãy sống
tốt bên người thân yêu của mình và ít nghĩ về tôi thôi nhé,hãy học tập thật tốt
đó nha vì chỉ có học thì em mới mau quên nỗi nhớ về tôi.Thời gian sẽ dần chôn dấu
đi bao kỉ niệm đẹp khi ta bên nhau,để rồi sau này gặp lại tình yêu thương đã đủ
lớn để thuộc về nhau.
Đêm nay đây...mưa dạo bản ca buồn
Nàng ngẩn ngơ bóc trần từng mảnh vỡ
Để cuộc
tình trơ trụi...trong đêm tối...
Rồi vục mặt
chạy mất giữa hư vô...
Em hãy đi tìm lý tưởng của em đi nhé,còn tôi sẽ tiếp
tục ước mơ,hoài bão của mình trong cuộc sống để mai này gặp lại em,tôi đủ trưởng
thành,đủ lớn để mang đến cho em một mái ấm gia đình chan chứa một tình yêu
thương,ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
“ Trên con đường độc đạo dẫn về những lý tưởng
của cuộc đời,có thể cô đơn,có thể trống trải,nhưng trên con đường đầy hoa và
gió nắng ấy,yêu thương của bình yên đọng lại đâu đây như một loại quả ngọt
ngào.Hạnh phúc không nằm ở tận cùng con đường ấy,mà hạnh phúc chính là một quá
trình.”
Em ah!Anh cần em như hoa tươi cần tia nắng,xin
hãy mang hơi ấm về bên anh nha !Anh yêu và nhớ em nhiều,hãy sớm làm thức tỉnh
tình yêu thương của anh dành cho em nhé !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét